TIỂU SỬ CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ
Phạm Đình Hổ (1762 - 1839) quê ở làng Đan Loan, huyện Đường An (Cẩm Giàng, Hải Dương ngày nay). Ông chủ yếu sống ở phường Hà Khẩu thuộc kinh thành Thăng Long. Phạm Đình Hồ là con của Hoằng Tín đại phu, Thái bộc tự khanh Phạm Đình Giáp. Vì Phạm Đình Hổ là con thứ 7 trong một gia đình quan lớn nên còn có tên là Chiêu Hổ hay là Chiêu Bảy. Tuy nhiên, khi Phạm Đình Hổ lớn lên thì quan Thái bộc tự khanh đã mất, gia đình sa sút đi nhiều.
Sinh ra tong thời loạn lạc, bản thân lại luôn ốm đau, bệnh tật nên Phạm Đình Hổ sớm muốn xa lánh công danh. Đời vua Gia Long, vì hoàn cảnh gia đình khi đó sa sút nhiều, Phạm Đình Hổ có đi thi mong tiến thân nhưng ông chỉ đỗ Sinh đồ. Năm 1821, khi biết tài học của Phạm Đình Hổ, vua Minh Mạng cho mời ông đến gặp phong chức Hành tẩu. Năm 1827, vua Minh Mạng lại thăng Phạm Đình Hổ lên chức Thừa chỉ, tước Bình Phong bá ở Hàn Lâm Viện với lời khen: “Văn học vượt trội, tính tình ngay thẳng, không xu phục quyền trọng, thật đáng khen ngợi”. Sau đó hơn một tháng, ông lại được thăng chức Tế tửu Quốc Tử Giám kiêm thị giảng học sĩ (đây là một trường hợp rất đặc biệt vì Phạm Đình Hổ chỉ thi đỗ Sinh đồ nhưng lại được cử làm một Hiệu trưởng một đại học Nho giáo xưa). Một thời gian sau, ông xin cáo quan về quên dưỡng bệnh.
Ông mất năm 1839 tài quê nhà, thọ 77 tuổi.